Kỷ niệm hai chúng mình
Thu về rồi em nhỉ? Anh đâu muốn đếm bước thời gian nhưng thời gian là hiện hữu. Có vô tình bỏ qua đi nữa thì thời gian vẫn cứ trôi mà đúng không em?! Vì sao ta nhận ra điều ấy nhỉ? Vì trong anh “thiếu một bàn tay” nào đó “dịu hiền” chăm lo cho cuộc sống. Vì trong em “thiếu vắng” nửa vòng tay và bờ vai để dựa những lúc quá yếu lòng. Đấy thời gian đâu cần là phút, là giây, là ngày, là tháng. Thời gian là sự trống vắng đang chiếm hữu tâm hồn mình em ạ.
Em đếm bước thời gian đi qua trước ngõ
Thấy cuộc đời thiếu vắng nửa vòng tay.
Anh đếm thời gian trôi lặng lẽ từng ngày
Thấy cuộc đời thiếu bàn tay em hiền dịu.
Tuổi trẻ mình sắp qua phải không em? Chả ai bảo 30 là trẻ con nữa. Mình đã chính chắn về mọi mặt trong suy nghĩ rồi. Mình biết mình đã làm được gì và chưa làm được gì nữa…. Mình cũng biết mình đã đánh đổi cái gì để có ngày hôm nay đúng không em? Như anh, anh đã đánh đổi tuổi trẻ để có công việc làm ổn định, vì anh vào đời dường như là với bàn tay trắng, anh không hợp với thị trường nên chỉ làm một cán bộ công sở bình thường. Và:
Anh trở về nhà, mỗi ngày, sau buổi chiều tan sở
Chạm vào đâu sao cũng thấy bơ vơ
Phòng trống trải, đêm dài, quên giấc ngủ
Mong chờ em về, không phải trong giấc mơ.
Và ta đã gặp nhau ở cùng một nỗi niềm nào ấy. Ta trở thành nghị lực sống trong nhau, dù anh biết tùy từng thời điểm có những lúc nghị lực trong cả hai đều chưa đủ lớn. Lại đành chờ vào thời gian em nhỉ? Thời gian sẽ cho mình thêm sức mạnh để bỏ qua những thị phi của người đời, của thiên hạ để đến với nhau. Để em đến với anh và anh đến với em trong một gia đình bé nhỏ, hạnh phúc….
Có những lúc ta thấy mình mỏi mệt
Bởi cuộc đời còn thiếu bóng hình anh
Thời gian ơi! Nâng đôi chân thật khỏe
Sải bước dài đưa tôi đến bên anh.
Thu miền Bắc trời bắt đầu se lạnh phải không em? Lãng đãng những ngày thu là mưa buồn giăng mắc. Anh còn nhớ có lần đưa em về trong mưa thu em kêu lạnh. Đâu chỉ riêng em đâu anh cũng thấy mình trống trải và trái tim lạnh lẽo đến vô cùng. Và cái trống trải ấy anh cảm nhận rõ hơn hết những lần anh say rượu. Cần lắm một đôi bàn tay chăm lo cho cuộc sống của một người phụ nữ như em.
Về bên anh, em nhé, chiều nay
Thái Nguyên mưa, mưa cũng đã trọn ngày
Về sưởi ấm căn phòng riêng bé nhỏ
Cho anh quên mình, đã nhiều lúc rất say.
Và, phụ nữ bao giờ cũng thiệt thòi hơn đúng không em. Công việc mang anh đi suốt cả ngày, ngay cả những cuối tuần, tưởng chỉ có gia đình là tất cả. Trong cuộc rượu nào, em biết không đều uống vì công việc cả. Chả ai ép mình như từ lâu trong văn hóa giao thiệp rượu là trở thành là lý do làm đầu câu chuyện. Và …
Em không yêu những lúc anh đang say
Bởi rượu bia mỗi buổi chiều về tan sở.
Để mình em trong căn phòng nho nhỏ
Đợi anh về chẳng biết đến bao giờ?
Anh biết điều ấy. Biết em chờ đợi trong “căn phòng nho nhỏ”. Cái tổ ấm mà hai mình dày công xây dựng. Vì thế mà anh thương em nhiều hơn. Đàn ông mà?! Có hai thứ rất xấu là: Say và Mơ ước. Sao mơ ước lại là xấu em biết không? Vì đàn ông thường không lường được sức mình em ạ. Họ thường xây nhiều hoài bão mà đôi khi chả bao giờ có nền tảng là hiện thực. Và say nữa, có ai ép ai uống đâu nhưng vui là lại nhậu. Anh biết điều ấy, từ tiếng nói của người trong cuộc mà buông những câu đầy thương cảm cho em:
Anh thương nhiều hơn những lúc em đợi chờ
Đàn ông là thế: Say và Mơ.
Thiếu vắng em rồi anh thẫn thờ.
Biết được sự hy sinh ấy, anh yêu em nhiều hơn …
Anh yêu nhiều hơn những lúc em đợi chờ.
Vì anh nhiều lắm em làm thơ
Bài thơ em viết bằng nỗi nhớ
Anh biết lấy gì đền bây giờ?
Ai cũng có một niềm vui nho nhỏ
Anh la cà quán sá với bạn bè
Em mua sắm, cầu lông rồi tennis …
Làm thế nào để cân bằng cả hai?
Rồi gia đình nào chả có lúc không thuận vợ, thuận chồng em nhỉ? Cuộc sống, niềm quan tâm của mỗi người cũng khác nhau nữa. Anh và Em tưởng hai khung trời cách biệt. Rồi khi con ra đời, vô hình chung con là cầu nối liền những khoảng cách ấy, khoảng cách về sở thích cá nhân, khoảng cách về không gian địa lý để mình gần nhau hơn. Mình đã đến với nhau không sớm. Em biết đấy đời người có hai giai đoạn sống vì tình khi trẻ và Sống vì nghĩa khi già. Còn chúng ta thì cùng một lúc làm cả hai việc ấy, sống với nhau vì tình nghĩa vợ chồng và vì con.
Ai cũng thế, em nhỉ, con là tất cả
Là chiếc cầu nối cuộc sống hai ta
Dù cách biệt cả trăm nghìn sở thích
Nhưng về nhà con có mẹ, có ba.
Ai cũng thế, em nhỉ, con là tất cả
Là món quà trời ban cho chúng ta
Dù đi xa đến trăm ngàn vạn dặm
Nghĩ đến con ai cũng muốn về nhà.
Anh nhớ ngày em báo mình sắp lên chức “ba và mẹ” anh hạnh phúc đến trào nước mắt. Xưa yêu nhau em bảo em lúc nào cũng phải là số 01 trong anh, nhưng khi có con, có lẽ con mới là tất cả. Em hy sinh vị trí số 01 đó cho con vì con có quyền được yêu thương nhiều hơn thế. Phụ nữ muôn đời bao dung như biển Thái Bình mà. Trên lý thuyết cho và nhận, Phụ nữ bao giờ cũng cho đi nhiều hơn. Đó là sự hy sinh thầm lặng và cao quý. Biết về sự hy sinh ấy, anh yêu em nhiều hơn.
Anh vẫn nhớ ngày lên chức ba, anh khóc
Thương vợ nhiều hơn, giờ con cũng một phần
Phụ nữ muôn đời bao dung như biển cả
Sống là cho chẳng một phút phân vân.
Hôm nay em đi vắng, âu cũng là lúc anh có thời gian để nhìn lại chuyện của chúng mình. Câu chuyện ấy chẳng quá đẹp nhưng nó phổ thông trong xã hội này và vì vậy anh viết lên đây để chia sẻ với mọi người và để mình thêm gần nhau hơn, dù giờ này cả anh và em đang ngập tràn trong công việc.
CHĐ-TLT
Người gửi / điện thoại
© Bản quyền các bài viết trên trang này thuộc về tác giả: Chu Hồng Đông
Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Email: chuhongdong2@gmail.com
Điện thoại liên hệ (Vinaphone): 0916496622
Ghi rõ tên tác giả khi sử dụng lại các bài và ảnh trên trang này vào mục đích thương mại.