Thư cho David Sơn, người em ngưỡng mộ về khả năng cảm thụ nghệ thuật, người có khả năng sử dụng ngôn từ độc đáo, mới lạ ...
Sáng nay em em dạy sớm. Mở tivi lên xem. Cũng lâu rồi không coi truyền hình Thái Nguyên nhà mình. Vì anh biết rồi đấy thời gian qua em rất bận mà. Điều làm em bất ngờ nhất sáng nay chính là bài hát “Thái Nguyên tình em, tình anh” lại được phổ nhạc từ thơ của thi sỹ Trịnh Việt Hùng. Đúng là ai trong chúng ta cũng có hồn cả. Chỉ điều không biết khi nào thì nó trào ra mà thôi. Những từ thy sỹ Hùng viết về Thái Nguyên không mới nhưng “Em bên anh chiều trung du xanh lắm. Sông Công ơi chắt chiu từng giọt ngọc ........ cho quê mình đổi mới Thái Nguyên ơi” thật đẹp. Em đã đọc nhiều nhưng tả về chiều ít khi ai dùng gam mầu xanh. Thường là nắng, là hoàng hôn đỏ ối.
Thế nhưng đến Thái Nguyên, nhất là đi lạc vào miền trung du Tân Cương, cái mầu xanh của những đồi chè, của nước Hồ Núi Cốc như ngút ngàn vậy. Chính thế mà nó nhuộm xanh cả một không gian. Nắng hay Hoàng hôn cũng chỉ đủ làm cho mầu xanh kia thêm sẫm hơn mà thôi. Điều ấy là điều duy nhất mới mà cảm nhận được từ bài thơ đã được phổ nhạc của thy sỹ Hùng. Phải yêu quê hương Thái Nguyên lắm mới có những cảm nhận về một Thái Nguyên xanh, Thái Nguyên yên bình, hòa bình, Thái Nguyên đổi mới như thế.
Một ngày mới đã về gõ cửa. Thật tình cờ khi xem ca khúc phát trên đài truyền hình địa phương. Em tự đặt câu hỏi? sẽ bao giờ David của em có một tác phẩm để đời như thế? Không quá khoa trương, không cầu kỳ mà đơn giản, dung dị, đằm thắm để viết về quê hương của mình ... Thái Nguyên hai tiếng “lạ” và “quen”!
CHĐ
Người gửi / điện thoại
CÁC BÀI MỚI HƠN
CÁC BÀI CŨ HƠN
© Bản quyền các bài viết trên trang này thuộc về tác giả: Chu Hồng Đông
Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Email: chuhongdong2@gmail.com
Điện thoại liên hệ (Vinaphone): 0916496622
Ghi rõ tên tác giả khi sử dụng lại các bài và ảnh trên trang này vào mục đích thương mại.