22-05-2018 07:46
Tôi rời Hà Nội, mang theo một đóa Bách hợp trắng tinh khôi lên máy bay để đáp chuyến sớm nhất vào Sài Gòn và bay tiếp ra Côn Đảo. Một sáng mùa hè trời trong xanh lắm, Côn Đảo đón tôi về trong yên bình qua những hàng cây bàng cổ thụ. Gió biển vi vu mang cho lòng thanh nhẹ. Có một mùa hoa Lê Ki Ma nở trong lòng. Hôm nay, tôi về dâng hương chị Võ Thị Sáu, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, một biểu tượng liệt nữ anh hùng tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Tôi rời Hà Nội, mang theo một đóa Bách hợp trắng tinh khôi lên máy bay để đáp chuyến sớm nhất vào Sài Gòn và bay tiếp ra Côn Đảo. Một sáng mùa hè trời trong xanh lắm, Côn Đảo đón tôi về trong yên bình qua những hàng cây bàng cổ thụ. Gió biển vi vu mang cho lòng thanh nhẹ. Có một mùa hoa Lê Ki Ma nở trong lòng. Hôm nay, tôi về dâng hương chị Võ Thị Sáu, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, một biểu tượng liệt nữ anh hùng tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Chị bị giặc bắt và xử tử hình rạng sáng ngày 23 tháng 01 năm 1952. Nơi chị an nghỉ, nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo.
Đêm nay theo đoàn người về viếng chị, đóa Bách Hợp trắng tinh khôi đặc trưng cho ngày hè miền Bắc, được tôi cầu kỳ mang ra đảo đang ngan ngát tỏa hương giữa đất trời Côn Đảo. Mong chị hiển linh phù hộ độ trì cho gia đạo được bình an, tiếp thêm sức lực để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ công tác, góp phần nhỏ bé xây dựng quê hương Thái Nguyên yêu dấu để "không làm hoen ố" máu xương lớp người đi trước đã đổ xuống để có được hòa bình, độc lập ngày hôm nay.
Côn Đảo về đêm không có cái hoang lạnh như mọi nghĩa trang khác trên khắp Tổ quốc mình. Vẫn gió biển ấy, vẫn tiếng lá ru cây, nhưng quanh mộ chị luôn đông đảo bà con nhân dân đến thắp hương tưởng nhớ chị. Trăm ngọn nến đã sáng đèn, khói nhang bay bay làm ấm lòng người nữ liệt sỹ trẻ. Cùng nhìn lại lịch sử về chị. Năm 1947, khi mới 14 tuổi, chị Sáu trở thành chiến sĩ trinh sát của Đội Công an xung phong Đất Đỏ. Tết Canh Dần (1950), Võ Thị Sáu tình nguyện tìm diệt bọn ác ôn chuyên vào chợ Đất Đỏ quê chị để cướp bóc. Diệt được bọn ác ôn này, nhưng Sáu lại bị bọn ác ôn khác đuổi theo, bắt được. Tháng 4-1950, Võ Thị Sáu bị giam ở khám Chí Hoà. Bọn Pháp mở phiên toà xử chị "án tử hình" khi chưa đủ tuổi thành niên. Pháp sợ dư luận phản đối, nên chúng đưa Võ Thị Sáu ra Côn Đảo để hành quyết. Bốn giờ sáng ngày 21-1-1952, tàu chở Võ Thị Sáu cùng với 40 tù chính trị và 3 tử tù nữa vượt biển ra Côn Đảo. Ngày 23-1-1952, người tử tù nhỏ tuổi nhất ở Côn Đảo không cho kẻ thù bịt mắt, cất cao tiếng hát bài "Tiến quân ca" (Quốc ca hôm nay). Khi giặc nổ súng, Võ Thị Sáu thét lên: "Đả đảo thực dân Pháp! Việt Nam độc lập muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm!". Đó là 7 giờ sáng ngày 23-1-1952 khi chị Võ Thị Sáu chưa đầy hai mươi tuổi.... Trước mộ chị đêm nay, trong tim tôi lại hiện về từng câu trong bài hát về chị Sáu: "Mùa hoa Lê Ki Ma nở. Ở quê ta miền Đất Đỏ. Thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng. Đã chết cho… mùa hoa Lê Ki Ma nở… Chị Sáu đã hy sinh rồi. Giọng hát vẫn như còn vang dội. Vào trái tim của những người đang sống. Giục đi lên không bao giờ lui…".
Một ngày ở Côn Đảo, đến nghĩa trang Hàng Dương, tôi còn được nghe nhiều huyền thoại về chị Sáu. Những câu chuyện linh thiêng, bí ẩn, nhưng ẩn chứa một sự ngưỡng mộ, tôn thờ theo truyền thống Á Đông đối với những người anh hùng vì dân, vì nước đã được bất tử hóa như một vị thần. Những câu chuyện người dân Côn Đảo kể về chị Sáu không có trong sử sách, nhưng còn lưu truyền mãi như những truyền thuyết dân gian…. Người dân Côn Đảo bảo rằng họ đã từng nhìn thấy cô Sáu bước ra từ cây dương mỗi tối. Cô mặc áo dài trắng, lướt qua từng đường phố, hiện lên trước cửa từng nhà, nhìn tận mặt từng người. Sau khi giám sát mọi việc thiện ác trên đảo, cô Sáu lại trở về biến hình vào cây dương khi trời chưa sáng, trước lúc mọi người thức dậy, đến nghĩa trang Hàng Dương, thắp hương, cắm hoa trước mộ cô trước khi đi làm việc. Ngay tấm bia mộ cô Sáu cũng có nhiều huyền thoại. Sau hôm cô Sáu bị giặc Pháp giết, kíp tù làm thợ hồ ở Khám 2, Banh 1 đã đúc bia bằng ximăng, dựng trước mộ. Chúa đảo Jarty tức tối dẫn lính lên nghĩa trang đập vỡ tấm bia, cào bằng mộ. Nhưng bọn cai tù không sao hiểu nổi, mỗi lần chúng đập phá bia mộ, ngay hôm sau ngôi mộ và tấm bia lại hiện lên như trước… Dân đảo đồn rằng cô Sáu linh thiêng, không ai có thể phá được mộ cô. Câu chuyện làm cho bọn gác ngục, bọn tù gian sợ sệt, chùn tay. Về Côn Đảo hôm nay, tôi cũng diện chiếc áo dài trắng đậm chất Việt Nam, mang theo tình cảm chất chứa, thiêng liêng của một người con miền Bắc, của quê hương Cách mạng Thái Nguyên, ATK Việt Bắc ra thăm đảo, ra thắp hương Cô.
Sáng hôm sau, khi nắng lại reo nhẹ trên các con phố phường quanh đảo, tôi rời Côn Đảo để đáp máy bay về miền Bắc. Hương hồn cô nơi chín suối đã độ trì để chuyến bay an toàn về nhà trong bình an. Còn những nhiều chuyện vui buồn quanh Côn Đảo, tôi sẽ lượm lặt viết dài khi có thêm thời gian. Đêm nay khi đã về nhà lúc gần muộn, trong giấc ngủ sâu này, bóng dáng chị Sáu trong chiếc áo dài thướt tha như vẫn đang hát ru đưa tôi vào mộng mị để ngày mai lại tiếp tục sống, cống hiến và học tập theo gương những người Cộng Sản đã mãi ghi danh cho Tổ quốc trường tồn.
Chu Hồng Đông ghi
Người gửi / điện thoại
© Bản quyền các bài viết trên trang này thuộc về tác giả: Chu Hồng Đông
Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Email: chuhongdong2@gmail.com
Điện thoại liên hệ (Vinaphone): 0916496622
Ghi rõ tên tác giả khi sử dụng lại các bài và ảnh trên trang này vào mục đích thương mại.