16-06-2016 13:47
Tôi vẫn bị ám ảnh mỗi lần đặt lưng xuống giường tìm giấc ngủ. Mặc dù giờ mọi thứ với tôi đã trải qua hết rồi. Cơ thể cũng đang dần phục hồi thể trạng. Nhưng đây đúng là một cú sốc nặng với cá nhân tôi cả thể xác lẫn tinh thần. Đó là nỗi ám ảnh về việc tôi bị thả bả độc trong một lần đi công tác miền núi.
Bùa ngải và thả độc là chuyện có thật?!
Xưa tôi cũng có lần nghe về chuyện về những làng bản miền núi mỗi khi có thù hoằn, mâu thuẫn nội bộ là họ dùng bùa ngải, thuốc độc để hại lẫn nhau. Những tưởng những câu chuyện ấy thời nay chỉ còn là cổ tích thế mà đây đó nơi những đại ngàn tôi đi qua, vẫn nghe nhiều người kể lại chuyện hư hoặc ấy và chính cá nhân tôi cũng một lần mắc nạn bùa ngải, trúng bả độc kinh hoàng.
Dấu hiệu và biểu hiện trúng độc.
Tôi vẫn nhớ như in bữa cơm định mệnh ấy ở một quán ăn nơi miền sơn cước. Tôi mới bị chảy máy dạ dày nên không dùng rượu. Bàn ăn có 6 thanh niên trai tráng, tôi ngồi đầu bàn, nơi ai đi qua cũng dễ dừng lại mời ly rượu. Chúng tôi đang dùng cơm thì rất nhiều người qua chúc rượu. Có một bác chững ngoài 40 nhưng già hơn tuổi sang mâm và mời rượu. Bác cầm chén tôi toan rót thêm rượu thì tôi xin lại chén, tôi từ chối và rót nước trắng vào chén thay rượu nâng ly. Lúc ấy tôi hoàn toàn không nghĩ người đàn ông kia đã thả một chất gì vào ly rượu nước của mình. Mọi thứ diễn ra chóng vánh nên không thể quan sát kỹ hơn được. Sau chén rượu đó, bữa cơm tôi ăn không còn ngon miệng được dù lúc ấy đám thanh niên chúng tôi đang rất đói, bụng tôi đang réo vì lúc này đã quá 12 giờ trưa (Thời điểm ấy tôi nặng 86 kg cần một lượng lớn thức ăn mới đáp ứng kalo vận động cho một ngày) và những miếng thức ăn tôi gắp sau khi uống chén rượu cũng thấy khác miếng ban đầu. Sau chén rượu, những miếng thức ăn tôi gắp cho vào miệng đều có vẻ sượng và như chưa chín. Nhìn các bạn cùng mâm vẫn ăn ngon miệng nên tôi dấu lòng không than vãn chuyện thức ăn. Bưa trưa xong, chúng tôi ra xe về thành phố. Đêm ấy tôi sốt cao 40 độ. Sau dùng thuốc hạ sốt tôi cũng đỡ nhưng ngay sau đó tôi mắc chứng tiêu chảy tóe nước mất ba ngày. Dùng bao thuốc cầm tiêu chảy mạnh nhất của Tây y cũng không hiệu quả. Tôi thấy người tôi rất khác. Gai lạnh. Choáng và cứ như muốn lịm đi, chân tay tôi bất động, lý trí bảo tôi bước đi mà chân tay không thể cử động. Tôi không chịu được nữa, gia đình đã đưa vào Viện Đa khoa TW Thái Nguyên cấp cứu nằm truyền nước. Cầm được bệnh tiêu chảy đến lúc này tôi vẫn không biết mình đang bị trúng bả độc. Hai tuần sau, một chuỗi những ốm đau, bệnh tật từ đâu ùa tới: Tôi bị loạn nhịp tim, Bị ngất vì không thở được, Bị mờ phổi, Bị loạn tâm thần, Thiếu máu …. Da tôi cứ mỗi ngày một xạm lại. Tôi sống trong hoảng loạn. Mặt và đầu cứ nặng trĩu, ngực đau thắt và khát nước. Mỗi ngày tôi uống không biết bao nước như một kẻ kiệt sức giữa sa mạc. Tôi thấy các đường gân mình như khô lại xanh xao. Kết quả thăm khám ở bệnh Viện báo hồng cầu tôi rất thấp, chức năng thải độc của gan bị giảm nghiêm trọng. Tôi thấy mình không ổn, có vẻ gần kề cái chết lắm rồi nhưng để người nhà an tâm tôi vẫn duy trì sống bằng ăn và uống. Dù lúc này mọi thứ đều không có cảm giác gì nữa. Thuốc an thần, thuốc ngủ vẫn không làm tôi an bình tìm giấc như mọi khi. Các bác sỹ Tây y đã không chuẩn đoán chính xác được tôi đang mắc căn bệnh gì. Gần Tết thì bác sỹ Bệnh viện Quốc tế có yêu cầu tôi “bỏ thuốc lá” (Dù từ bé đến lớn tôi chưa thực thụ hút bao giờ, bố nghiện thuốc, nhưng khi ông hút ông đều ra khỏi nhà để không ảnh hưởng đến ai) và nhập Viện khoa tâm thần với lý do Rốn phổi tôi đậm, lá phổi như người đã hút thuốc từ bé và các nhận thức của tôi đang có vấn đề dẫn đến loạn nhịp tim, rối loạn nhịp mạch. Lúc ấy thường đo nhịp tim tôi trong ngưỡng 107 đến 115 nhịp trong 1 phút. Tôi từ chối nhập Viện về nhà trong hoang mang lo sợ nhất là Tết nguyên đán đang đến gần rồi. Sâu chuỗi những tháng ngày ốm lại, trong họ hàng có người bảo tôi nên đi thử độc, nghi tôi bị trúng bả độc.
Sáng 27 Tết, tôi được đưa đi lên một huyện vùng cao của Thái Nguyên để gặp một thầy thuốc Nam. Thầy nhìn tôi lờ đờ mệt mỏi đã khẳng định ngay: Tôi đã bị trúng bả độc. Xem xong phim chụp X-Quang, thầy khẳng định 99% tôi đã bị bả và khá nặng. Thuốc độc đang ngấm và phá hủy dần các cơ quan nội tạng như: Phổi, tim, gan và máu. Thầy có dùng một loại thuốc thử xoa lên vùng ngực tôi, hai tia máu đỏ rực hiện lên trên ngực, tia phía trái gần tim đỏ hơn. Thầy có bốc cho tôi một gói thuốc và dặn về đun uống trong 3 đến 5 ngày sẽ đỡ. Bát thuốc đầu tiên đã làm tôi đau điếng khi từng đường gân buốt như người đang bị tiêm kháng sinh vào cơ thể. Sau một ngày uống thuốc, tôi đi tiểu tiện liên tục. Số lần đi tiểu nhiều nhưng sau mỗi lần ấy tôi thấy mình nhẹ nhõm và đỡ mệt mỏi hơn. Hỏi thầy thuốc, ông bảo thuốc giải đang có hiệu nghiệm và đang thải độc ra khởi cơ thể tôi. Mỗi ngày tôi một tỉnh hơn, nước da cũng bớt xạm hơn nhưng nhịp tim vẫn có lúc chưa ổn định. Thăm khám lại, thầy thuốc bảo tôi bị bỏ nhiều thuốc độc quá nên cho thêm 2 thang thuốc nữa. Sau gần 15 ngày uống thuốc, mọi thứ đang có vẻ khả quan hơn với tôi. Nhiều người bảo phải mất 3 đến 6 tháng mới phục hồi được sức khỏe. Nhưng chắc chắn một điều nội tạng tôi sẽ không khỏe nhưa thủa ban đầu.
Đi tìm về nơi đã bỏ độc mình.
Sau những ngày ốm tôi đã trở lại mảnh đất sơn cước nơi đã một lần vô tình gieo mầm họa cho tôi để tìm hiểu thêm về một tập quán cổ hủ là: Hạ độc khách lạ đến làng. Tìm hiểu xem thuốc độc được làm từ cái gì mà tác hại lại ghê gớm như vậy?! Tôi đi cùng với một người em trai là dân địa phương vào trong bản. Gọi là bản nhưng các nhà cách nhau khá xa. Có nhà đồng bào Dao, Mông, Tày … sinh sống. Đến đây tối mới phát hiện một điều gia đình nào trong bản cũng có một gói thuốc giải độc treo gác bếp. Họ giữ thuốc để phòng vì vùng này nhiều gia đình vẫn “nuôi độc”. Qua tìm hiểu thì một số gia đình trước có “nuôi độc” giờ đã giải, bỏ đi vì trong bản biết người ta xấu bụng nên ít ai chơi, con cháu trong dòng họ làm ăn cũng vất vả, sống cô quả. Không được mục sở thị thuốc độc nhưng qua lời kể của dân địa phương, thuốc độc là một thứ bột không màu, không vị và hay được cho vào đường nước hay thức ăn. Thuốc độc được chế tạo từ: Râu con hổ, một ít phân gà trống, lá, rễ và vỏ cây độc (loại cây chỉ có dòng họ nuôi độc mới biết và loại cây này sống rất sâu trong rừng). Tất cả các thành phần này được những gia đình hay dòng họ có “nuôi độc” phơi khô giã nhỏ và trộn lại với nhau rồi đem cất ở trên gác bếp sau 1 năm thì sẽ trở thành một loại thuốc độc cực mạnh, người trúng thuốc độc này có thể chết lập tức nếu ăn cùng ớt tươi hay chết từ từ và trở thành điên loạn mà không biết mình mắc bệnh gì. Mức độ nặng nhẹ tùy theo liều lượng bị bỏ vào nước hay thức ăn.
Bài học khi đi công tác đến vùng có độc và bùa ngải.
Sau những tháng ngày ốm đau bất thường do mắc những bệnh quái kỳ mà nguyên nhân xuất phát từ bị bả độc. Tôi được những người dân vùng cao dặn khi đi công tác miền sơn cước nếu có ăn cơm nên mang theo quả ớt tươi để trong mâm hay bát. Quả ớt ý ám chỉ mình biết đây là vùng đất có những nhà dân hay dòng họ nuôi độc. Nếu họ có ý thả bả độc thì người bị thả bả ăn cùng ớt sẽ phản ứng với độc mà chết tại mâm. Cái chết tươi đó sẽ bị lộ với dân làng bản nhà mình “nuôi độc”. Nếu ghé quán ăn mà thấy nhà hàng treo những cành ớt ở hiên ý ám chỉ vùng đất này hay có người đi thả độc nên đề phòng. Mang theo nhánh tỏi để trừ một số bùa ngải khác …
Thay lời kết
Tôi ghi chép lại những tâm sự này vì biết đâu đó sau này có ích với ai cũng hay phải đi công tác miền núi, vùng sâu, vùng xa như tôi. Là người ít kinh nghiệm sống với đồng bào miền núi để phòng ngừa cho chính cá nhân mình. Trang bị cho mình thêm chút kinh nghiệm sống. Những chuyện này tưởng là chuyện cổ tích ở xã hội hiện đại nhưng đây đó nơi mà những phong tục, tập quán, sự duy tâm vẫn đè nặng thì chuyện hóa giải bỏ “nuôi độc” chưa phải là chuyện xóa bỏ được ngay trong một sớm, một chiều làm được./.
Viết từ người trong cuộc: Chu Hồng Đông. Thái Nguyên, ngày 26/3/2015
Người gửi / điện thoại
CÁC BÀI MỚI HƠN
CÁC BÀI CŨ HƠN
© Bản quyền các bài viết trên trang này thuộc về tác giả: Chu Hồng Đông
Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Email: chuhongdong2@gmail.com
Điện thoại liên hệ (Vinaphone): 0916496622
Ghi rõ tên tác giả khi sử dụng lại các bài và ảnh trên trang này vào mục đích thương mại.