24-11-2015 15:55
Viết về quê hương Đệ nhất danh Trà Thái Nguyên, tác giả Chu Hồng Đông chia sẻ một đoạn tùy bút "Xanh mát một miền quê". Bài viết đăng tải trên Tạp chí Trà Việt, phát hành dịp Festival Trà Thái Nguyên Việt Nam lần thứ 3 năm 2015.
Có một miền quê “nửa đồng, nửa núi” nhưng luôn làm tôi khao khát muốn trở về: Thái Nguyên – quê hương của Trà Việt. Trong chuyến xe theo đường cao tốc Hà Nội về Thái Nguyên dự ngày hội trà trong tôi cứ hiện về những câu hát đong đầy kỷ niệm: “Anh đi giữa chiều đầy sương khói, một thoáng quê hương bóng chiều khuất núi. Thái Nguyên ơi! dù đường dài cách trở. Đồi chập chùng mây núi thủa nào xa, nương chè xanh, xanh đến mượt mà, về quê hương anh về nơi đầu suối”. Đường đã không còn “dài cách trở”, miền quê nghèo trung du giờ đã thay da đổi thịt. “Đại lộ vươn xa”, khu công nghiệp và đô thị hóa đã khoác cho Thái Nguyên một tấm áo mới, tấm áo của sự trẻ trung, hiện đại và đô hội.
(Tạp chí Trà Việt do UBND tỉnh Thái Nguyên phát hành toàn quốc. Tạp chí chuyên giới thiệu về Cây chè và văn hóa Trà)
Bên cạnh vẻ đẹp hiện đại ấy, Thái Nguyên vẫn giữ trong mình những nét riêng có của một miền quê với những “đồi chè, đồng xanh ngào ngạt”. Tân Cương – Thái Nguyên, miền đất cổ đã đi vào tiềm thức những ai yêu văn hóa thưởng Trà. Bởi trà ở đâu cũng có nhưng trà Tân Cương – Thái Nguyên thì mang trong mình một vị khác. Vị của đam mê, đã yêu rồi thì khó lòng chối bỏ. Tôi đã đi muôn nơi, vẫn nhớ một miền quê thanh bình, xanh “mượt mà” của chè ấy…
“Anh về thăm quê hương em, đất Thái Nguyên quê hương Trà Việt, có dòng sông Cầu nên thơ thắm tình em bên nương chè bát ngát. Anh về thăm quê hương em, uống trà xanh, ngắm trăng thanh bình, có cô thôn nữ chung tình xin dâng trà mời anh. Ơi, sắc chàm nghiêng vách núi, bóng sơn nữ hái trà. Chắt lọc hương tình đất, ngàn đời từ tiếng ca, qua Phúc Trìu, Tân Cương, thơm hương miền đất cổ, người đẹp về trong mơ, xứ Trà càng nên thơ ”
(Hình ảnh tác giả và người bạn đời trong bộ ảnh: Nụ cười em bé xứ Chè, bộ ảnh gia đình được thực hiện trước thềm Festival Trà Thái Nguyên năm 2015)
Tôi đã trót yêu Thái Nguyên, trong những lần trở về mùa lễ hội Trà. Mùa để tri ân Trà Việt, để chắp cánh cho hương Trà Thái Nguyên bay xa hơn đến mọi miền tổ quốc và trên toàn thế giới. Thái Nguyên đẹp hơn khi vào “chiều đầy sương khói” và mộng hơn dưới ánh “trăng thanh bình” của buổi đêm soi bóng Hồ Núi Cốc nên thơ, làm sáng những đồi chè, bạc bạc mầu của nhung nhớ. Ai đó đã từng đi dọc những con đường mòn giờ đã được bê tông hóa, dẫn qua những làng chè truyền thống, trong tiếng “nói cười thiết tha” của những thôn nữ hái chè lại đắm say Thái Nguyên trong một vẻ đẹp thanh bình khác. Yêu đất Thái Nguyên, yêu vị trà rất thơm và đượm, lại duyên nợ với những cô thôn nữ làm chè mộc mạc, chân chất tình. Hỏi ai đi sao không nhớ mà về?!
(Trang báo có đăng tải Bài viết cảm xúc về một miền quê xanh mát những đồi chè của tác giả Chu Hồng Đông)
Cho dù có đi nơi đâu, ta vẫn không quên được những nét yêu riêng có của miền đất trung du trung tâm vùng Việt Bắc này: Thái Nguyên – quê hương của Trà Việt. Tôi lại khoác bao lô lên vai và đi sau mùa lễ hội Trà. Hành trang trên vai có cả những ấm trà Thái Nguyên cho bạn bè tôi ở muôn nơi chưa một lần được đến đất Thái. “Hãy yêu hỡi người dù quê ta đất cằn đá sỏi” nhưng tình quê luôn đậm như hương và vị trà ./.
Chu Hồng Đông
Bản quyền bài viết: Tạp chí Trà Việt - UBND tỉnh Thái Nguyên.
Người gửi / điện thoại
CÁC BÀI MỚI HƠN
CÁC BÀI CŨ HƠN
© Bản quyền các bài viết trên trang này thuộc về tác giả: Chu Hồng Đông
Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Email: chuhongdong2@gmail.com
Điện thoại liên hệ (Vinaphone): 0916496622
Ghi rõ tên tác giả khi sử dụng lại các bài và ảnh trên trang này vào mục đích thương mại.